The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_15

Thế nhưng, Tiêu Quý lại là bạn gái của Mễ Tu, cô làm sao có thể là bạn gái của Mễ Tu chứ! Từ khoảnh khắc Mạnh Nhụy tình cờ gặp Mễ Tu ở đại học B, cô ta biết rằng, Mễ Tu chính là hoàng tử mà cô ta vẫn luôn chờ đợi, lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim đập thình thịch, cô ta nhất định muốn Mễ Tu. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ cô ta muốn gì, cô ta đều phải đạt được, Mễ Tu cũng không ngoại lệ.

Ngày đó cô ta vô tình nghe Tiêu Quý nói cô đang làm thêm, Mạnh Nhụy thăm dò nhiều phen mới tìm được nơi này. Thật sự không ngờ, Tiêu Quý lại làm thêm tại nơi giá rẻ bình dân này, thật là thấp hèn! Cô hoàn toàn không có chỗ nào xứng đôi với Mễ Tu, Mạnh Nhụy càng kiên định quyết tâm theo đuổi Mễ Tu.

Hạ quyết tâm, Mạnh Nhụy nói với Hầu Tử: “Chị đi đi, tôi tự chọn đồ ăn.”

Hầu Tử sớm đã không muốn trả lời cô ta, nghe cô ta nói thế, cô kiêu ngạo xoay người bỏ đi.

Mạnh Nhụy nhếch môi cười, lấy ra di động rồi gửi tin nhắn.

Hầu Tử ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến trước mặt Tiêu Quý, hất tóc, vô cùng tự kỷ nói: “Tiểu Kê, mau tới khen anh một câu đi.” Cô thật sự quá anh tuấn, nhớ tới Mạnh Nhụy bị cô nói đến á khẩu không thể mở miệng, cô rất mát lòng mát dạ đi thôi!

“Ừ, Hầu Tử là anh tuấn nhất, còn anh tuấn hơn Tiểu Mã Ca!” Tiêu Quý dụi vai Hầu Tử, lập tức lấy lòng nói. Khoé mắt cô liếc nhìn Mạnh Nhụy, thấy cô ta đang cúi đầu gửi tin nhắn, đã không còn dáng vẻ thảm hại khi đối mặt với Hầu Tử ban nãy, xem ra khả năng khôi phục của cô ta rất tốt đấy.

Thu lại tầm mắt, Tiêu Quý không muốn lãng phí thời gian trên người Mạnh Nhụy, cô ta muốn tới đây ăn là tự do của cô ta, không liên quan đến cô. Nhưng Tiêu Quý lại không ngờ, sự bình tĩnh vào lúc này, kỳ thật là che đậy rất kỹ càng.

Hai mười phút sau, Lưu Cẩm Trúc đi vào 55 Tuan, thấy Mạnh Nhụy đang ngoắc tay về phía bà, Lưu Cẩm Trúc mặt nhăn mày nhíu đi qua. Trong lòng bà suy nghĩ, Mạnh Nhụy đột nhiên gửi tin nhắn cho bà, nói muốn bà đưa vài bộ quần áo sang đây, tới một chỗ có tên là 55 Tuan. Đến nơi, Lưu Cẩm Trúc cảm thấy kỳ lạ, Mạnh Nhụy chưa từng đến những nơi bình dân thế này ăn uống, cô ta luôn cho rằng không hợp vệ sinh, hôm nay là sao đây, kỳ lạ như vậy.

Vừa mới đứng lại, Lưu Cẩm Trúc còn chưa nói thì Mạnh Nhụy đã vội đứng lên, tiến lên khoát tay Lưu Cẩm Trúc, vô cùng thân thiết hô to: “Dì Cẩm Trúc, đã bảo dì đừng đến đây mà, thật là, cháu đủ quần áo rồi!” Âm thanh cực lớn, vang cả đại sảnh.

Cơ thể Tiêu Quý cứng đờ, cô chậm rãi quay đầu, sắc mặt chợt tái nhợt. Cho dù trong lòng cô mạnh mẽ cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy Lưu Cẩm Trúc, tất cả đều sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Mỗi lần Mạnh Nhụy và Lưu Cẩm Trúc xuất hiện cùng nhau, đối với Tiêu Quý mà nói, mỗi lần nhìn thấy đều là một cơn ác mộng, nó tàn nhẫn nhắc nhở cô, mẹ cô không cần cô, tình nguyện đi chăm sóc con người khác.

Hầu Tử hiển nhiên cũng nghe được tiếng la kinh thiên động địa của Mạnh Nhụy, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Quý, thấy sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, sững sờ đứng tại chỗ, giống như con cún bị vứt bỏ, bất lực lại ngỡ ngàng. Hầu Tử nhất thời nổi nóng, quăng đi chiếc giẻ lau trong tay, cô xắn tay áo, bước hai ba bước đến chỗ Mạnh Nhụy, cũng không lo tới hiện tại là trường hợp gì, cô chỉ vào Lưu Cẩm Trúc và Mạnh Nhụy, chỉ trích sắc bén: “Các người muốn biểu diễn mẹ con tình thâm thì hãy đổi chỗ khác được không?”

Lưu Cẩm Trúc trông thấy Hầu Tử, giờ phút này cô đột nhiên xuất hiện, còn nói những lời tức giận như vậy, bà rất kinh ngạc khi nhìn thấy Tiêu Quý sắc mặt tái nhợt đứng một bên, bà hít một hơi lạnh, lùi một bước, sao Tiểu Quý lại ở đây! Rốt cuộc là thế nào!

“Dì à, cháu vốn không có tư cách để nói gì, nhưng dì đã quá đáng rồi! Liên kết với người khác cùng tổn thương con ruột của mình thế này, dì cảm thấy thú vị lắm sao!”

Chiếc túi to trong tay Lưu Cẩm Trúc rớt xuống đất, bà ngơ ngác nhìn Tiêu Quý, không, bà chưa bao giờ nghĩ tới tổn thương con gái mình!

“Dì à, cháu…”

Lúc Hầu Tử còn muốn nói gì đó thì di động lại vang lên, cô vẫn còn trừng mắt nhìn Lưu Cẩm Trúc và Mạnh Nhụy, lấy điện thoại ra, cũng không thèm nhìn mà nhận máy ngay, giọng nói không tốt: “Alo, có việc nói, không có việc thì cúp!”

Đầu dây bên kia nói gì đó, thần sắc Hầu Tử thay đổi, hô to: “Cái gì! Cậu đừng vội, tớ và Tiểu Kê lập tức trở về!”

Chương 41: Ngoại Truyện Lưu Cẩm Trúc

Lưu Cẩm Trúc ngơ ngẩn nhìn Tiêu Quý và Hầu Tử luống cuống bỏ đi, ngay cả đồng phục cũng không kịp thay, Lưu Cẩm Trúc hé miệng nhưng cuối cùng vẫn nói không nên lời. Bà muốn ngăn Tiêu Quý lại, hỏi một câu đã xảy ra chuyện gì, đừng gấp, có mẹ ở đây. Thế nhưng hiện tại bà có tư cách gì chứ.

Bà lại cùng người khác làm tổn thương con gái mình…

Từ nhỏ Lưu Cẩm Trúc đã là một cô bé xinh đẹp, nhàn nhã có khí chất, người theo đuổi đương nhiên không ít. Sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì khoảng cách mà chia tay với bạn trai mối tình đầu, không lâu sau qua sự giới thiệu của người nhà, bà quen bố Tiêu Quý, Tiêu Viêm Sơn. Khi đó Tiêu Viêm Sơn là một chàng trai mạnh mẽ xuất chúng, có lý tưởng có khát vọng, mới gặp mà đã thân với Lưu Cẩm Trúc, hai người nhanh chóng rơi vào bể tình, yêu đến như keo như sơn.

Sau hai năm yêu nhau, Lưu Cẩm Trúc và Tiêu Viêm Sơn kết hôn, một năm sau Lưu Cẩm Trúc sinh cho ông một đứa con gái đáng yêu lại xinh đẹp, khi ấy sự nghiệp của Tiêu Viêm Sơn như diều gặp gió, một nhà ba người đầm ấm hạnh phúc, còn chuyển tới một căn nhà lớn.

Lưu Cẩm Trúc cảm thán hạnh phúc của mình, ôm ấp con gái, rúc vào lòng chồng, bà đã không còn cầu xin gì nữa.

Thế nhưng số phận không thiên vị bà nữa, biến cố xảy ra trở tay không kịp.

Một lần đầu tư thất bại, Tiêu Viên Sơm thiếu một khoản nợ lớn, buộc phải bán đi căn nhà ở gần bốn năm trời, đưa Lưu Cẩm Trúc và Tiêu Quý dọn về căn nhà cũ trước kia, mất hết tất cả, nợ nần còn thiếu, một gia đình đã từng giàu có lập tức trở nên nghèo rớt mồng tơi, Tiêu Viêm Sơn lại suy sụp tinh thần, không gượng dậy nổi, cả ngày chỉ biết mượn rượu giải sầu.

Lúc vừa mới bắt đầu, Lưu Cẩm Trúc hiểu được chồng mình, dù sao trải qua một lần thất bại như vậy, ý chí tinh thần sa sút là việc khó tránh khỏi. Vì nuôi gia đình sống qua ngày, bà cố gắng làm việc, thậm chí tìm việc làm thêm, thế nhưng mỗi ngày về đến nhà, đối mặt với con gái ngây thơ không biết gì, còn có người chồng say khướt chỉ biết oán giận, bà cảm thấy kiệt sức. Một lần lại một lần nữa, bà khuyên bảo không có hiệu quả, lòng kiên nhẫn cũng dần dần khô cạn, bà nói mình thật sự hối hận đã gả cho Tiêu Viêm Sơn, Tiêu Viêm Sơn thẹn quá hoá giận, mượn rượu cãi vã một trận ầm ĩ với Lưu Cẩm Trúc.

Mà lần cãi vã này đã khiến cho gia đình họ vốn lung lay sắp đổ càng thêm mờ mịt và tan vỡ.

Lưu Cẩm Trúc ra sức làm việc ba năm trời, còn Tiêu Viêm Sơn thì sống mơ mơ màng màng trong ba năm này, gia đình này cũng đã cãi vã ba năm, mọi việc đều đến một điểm giới hạn.

Rốt cuộc cũng bùng nổ, rốt cuộc không thể nhẫn nại.

Lưu Cẩm Trúc phớt lờ Tiêu Quý khổ sở cầu xin, bỏ lại người chồng miệng đầy mùi rượu vẫn còn bảo bà cút đi, một mình đi trên con đường hoang vắng không có mục đích, bà suy nghĩ lại mấy năm nay, vì sao một gia đình vốn hạnh phúc mỹ mãn lại biến thành như vậy? Làm ăn thất bại cũng không sao, làm lại từ đầu là được, không có nhà lớn cũng chẳng quan trọng, chỉ cần người một nhà ở cùng nhau là được, không có bao nhiêu tiền cũng chẳng quan trọng, chỉ cần có thể cho con gái bà đến trường là được, bà không theo đuổi vinh hoa phú quý, chỉ hy vọng người nhà khoẻ mạnh, cuộc sống suôn sẻ, nhưng mấy năm nay rốt cuộc bà đã trải qua loại cuộc sống gì!

Từ lúc hoàng hôn đi đến khi mặt trời đã lặn rồi, nhìn thấy ánh tà dương, Lưu Cẩm Trúc không biết mình muốn đi đâu, bà không muốn trở về căn nhà kia nữa, không muốn đối mặt với người chồng cứ mãi cố tình gây sự. Ngay lúc bà bất lực chán nản nhất, bà nhận được điện thoại của Mạnh Học Đông, hai người đang thất vọng cứ thế mà gặp nhau, cũng không phải sự ràng buộc của tình cảm, chỉ là tìm kiếm một người an ủi, khát vọng một cái ôm ấm áp.

Mạnh Học Đông là người yêu thời đại học của Lưu Cẩm Trúc, hai người yêu nhau ba năm, vốn là trai tài gái sắc trời đất tác thành, nhưng sau khi tốt nghiệp đành phải chia tay vì ở cách xa nhau. Sau đó mỗi người đều kết hôn, không liên lạc với nhau, xa cách nhiều năm, Lưu Cẩm Trúc đã là vợ người khác, Mạnh Học Đông cũng gầy dựng sự nghiệp của mình. Có một lần bọn họ tình cờ gặp lại nhau, khi ấy, Lưu Cẩm Trúc đã nản lòng với chồng, mà vợ Mạnh Học Đông cũng đã qua đời nhiều năm.

Năm mười hai tuổi Mạnh Nhụy chẩn đoán ra bệnh ung thư máu, Mạnh Học Đông gần như sụp đổ, cho rằng là do mình sơ xuất, vì thế tạo ra tổn thương cho con gái, tự trách lại hổ thẹn. Ông ta bận rộn công tác quanh năm, căn bản không biết chăm sóc người khác, mời y tá nhưng vẫn lo lắng, rơi vào đường cùng đành phải gọi điện cho Lưu Cẩm Trúc.

Lưu Cẩm Trúc vội vàng chạy tới bệnh viện, nhìn thấy Mạnh Nhụy nằm trong phòng bệnh, lại thấy Mạnh Học Đông râu ria xồm xoàm không còn vẻ anh tuấn phóng khoáng của ngày xưa, bà đỏ hốc mắt, rưng rưng nắm tay ông ta, an ủi nói, mình sẽ ở cùng ông ta, Mạnh Nhụy nhất định không có việc gì đâu.

Lưu Cẩm Trúc tắt điện thoại từ nhà gọi tới, bà biết là Tiêu Quý gọi muốn kêu bà về nhà, nhưng hiện tại bà còn chưa thể rời đi, hơn nữa, bà cũng không muốn về nhà đối mặt với người chồng không còn sức sống. Ở lại bệnh viện cùng Mạnh Học Đông, xác định ngày ghép tủy, nhìn thấy Mạnh Học Đông rốt cuộc tươi cười, Lưu Cẩm Trúc vui vẻ trong lòng, có lẽ, bà vẫn chưa quên đoạn tình yêu trong sáng tốt đẹp của thuở xưa.

Ngay hôm ghép tủy, Lưu Cẩm Trúc lại nhận được điện thoại trong nhà, bà nhìn màn hình không ngừng lấp loé, chẳng biết nên tiếp hay không. Đã mấy ngày không về nhà, bà biết Tiêu Quý nhất định rất lo lắng, nhìn đèn đỏ không ngừng lấp loé, Lưu Cẩm Trúc ngổn ngang, sau đó tắt điện thoại. Bà đã quyết định, không thể đi theo Tiêu Viêm Sơn lãng phí thanh xuân của mình đã không còn nhiều nữa, bà muốn theo đuổi hạnh phúc của chính mình.

Giờ phút này bà hoàn toàn không ngờ tới, một hành động đơn giản của bà đã thay đổi cuộc đời của một số người.

Nghe được tin tức Tiêu Viêm Sơn qua đời là bảy ngày sau khi rời khỏi nhà, Mạnh Nhụy còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Lưu Cẩm Trúc cả người choáng váng, mặc Mạnh Học Đông lung lay thế nào bà cũng chẳng phản ứng. Sao lại chết chứ, tại sao, bà mới rời khỏi bảy ngày, bảy ngày, sao lại chết chứ…

Mạnh Học Đông lái xe đưa bà về nhà, mở cửa ra nhìn thấy di ảnh chồng treo trên cao chính giữa phòng khách, Lưu Cẩm Trúc dừng bước chân. Bà không tin nổi, đây không phải là sự thật, tại sao có thể như vậy, trước khi bà đi vẫn còn tốt mà, vì sao một người sống sờ sờ lại tự nhiên biến mất chứ? Tại sao…

Mạnh Học Đông tiến lên đỡ vai bà, nhẹ giọng an ủi, bà đè nén thút thít, cũng không ngờ lại bị một lực mạnh mẽ đánh tới.

Bà ngẩng đầu, thấy con gái mình ánh mắt đỏ ngầu, hung hăng trừng mắt nhìn bà, cô hô to như là nguyền rủa bà: “Bà đi đi, bà đi đi, tôi không có người mẹ như bà!”

Cô không có người mẹ như vậy… Chồng bà vừa qua đời, hiện tại ngay cả con gái bà cũng không nhìn nhận bà…

Lưu Cẩm Trúc giống như một con gối rỗ rách nát, mặc Mạnh Học Đông đưa bà đi, trong đầu óc đều là cảnh tượng Tiêu Quý vung nắm đấm đuổi bà đi.

Thế nhưng hoạ vô đơn chí, vừa trở về bệnh viện, bác sĩ đã cho biết bệnh tình của Mạnh Nhụy chuyển biến xấu, bây giờ chỉ có thể lập tức sang Mỹ, nhận điều trị tân tiến hơn. Mạnh Học Đông nói với bà, cùng ông ta đi Mỹ đi, nếu bà lo cho Tiêu Quý, có thể dẫn cô đi cùng.

Lưu Cẩm Trúc nhìn người đàn ông ôn hoà có phần mỏi mệt trước mắt, trong lòng như nổi sóng to gió lớn. Chồng bà vừa qua đời, bà làm sao cùng người đàn ông khác rời đi, bà không sợ lời thị phi của người ngoài, nhưng bà sợ trong lòng mình không được yên ổn. Nhưng mà trong ánh mắt của Mạnh Học Đông chứa đầy vẻ dịu dàng và chấp nhất lại khiến bà không thể từ chối, đã bao lâu rồi, không có người đàn ông nào nhìn bà với ánh mắt như vậy chứ? Mấy năm nay cứ mãi tranh cãi, Lưu Cẩm Trúc đã sớm không còn hy vọng với cuộc sống, lúc này, cuộc sống lại xuất hiện ánh sáng lần nữa, bảo bà làm sao từ chối.

Bà chỉ là một người phụ nữ, một người phụ nữ bình thường, bà cũng khát khao sự ấm áp, muốn có một người làm chỗ dựa.

Lưu Cẩm Trúc nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với Mạnh Học Đông, có lẽ đây là cuộc sống mới của bà. Bà đi tìm Tiêu Quý, không ngoài ý muốn lại bị đuổi đi. Tình huống của Mạnh Nhụy không thể kéo dài, mà bà cũng thật không muốn ở lại nơi đau lòng này. Lưu Cẩm Trúc suy nghĩ, đi Mỹ cùng Mạnh Học Đông trước, chờ tình huống của Mạnh Nhụy chuyển biến tốt đẹp, bà sẽ trở về đón Tiêu Quý, đến lúc đó cô cũng có thể thông cảm cho bà một chút, bà sẽ đưa Tiêu Quý đến sống cùng, dù sao còn có bà nội và chú của Tiêu Quý, sẽ có người chăm sóc cô, bà đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, hiện tại vất vả lắm mới gặp lại Mạnh Học Đông, bà không thể dễ dàng buông tay.

Không ngờ bệnh tình của Mạnh Nhụy kéo dài, vậy mà bà đã ở Mỹ hơn một năm trời, sau khi trở về chốn xưa, cảnh còn người mất.

Con gái của bà vẫn không nhìn nhận bà, mà bà cũng biết trong khoảng thời gian bà đi, Tiêu Quý đã sống như thế nào.

Trái tim đau đến mức không có gì áp chế được.

Lưu Cẩm Trúc không dám mạo muội đi tìm Tiêu Quý nữa, đành phải trốn ở một góc lén nhìn cô, nhìn thấy cô trưởng thành, nhìn thấy cô mỉm cười ngọt ngào với Mễ Tu, hoá ra con gái bà đã học được làm sao để yêu một người, trong những năm tháng đẹp nhất ngây thơ nhất của Tiêu Quý, bà đã đi đâu…

Chương 42: Có Chuyện Xảy Ra

Hầu Tử và Tiêu Quý cấp tốc chạy về ký túc xá, ngay cả đồng phục cũng không kịp thay. Đẩy cửa phòng 308 ra liền thấy Mị Mị khóc hu hu, còn Tiểu Mã Ca đang giậm chân trên ghế hò hét với chiếc điện thoại, Tiêu Quý và Hầu Tử liếc nhau, vội đến trước mặt Mị Mị, lo lắng hỏi: “Sao vậy, trong điện thoại cậu chưa nói rõ ràng, ba cậu sao thế?”

Lúc Hầu Tử đang ở 55 Tuan lòng đầy căm phẫn chỉ trích Lưu Cẩm Trúc thì nhận được điện thoại của Mị Mị, trong điện thoại cô khóc nói ba cô đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói rằng tình huống không tốt lắm, sau đó tiếng khóc càng ngày càng không kiềm chế được, Hầu Tử cũng không nghe rõ ràng rốt cuộc là thế nào, cô vội vã kéo Tiêu Quý trở về.

Mị Mị nắm tay Hầu Tử, nhìn cô rồi lại nhìn Tiêu Quý, khóc đến bờ vai run rẩy, nói đúng hơn là chẳng nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Tiêu Quý và Hầu Tử nôn nóng đến độ muốn nhảy lên, cậu nói xong hẵng khóc đi mà!

“Mẹ nó, là sinh viên ưu tú của khoa y lại chẳng dùng được!” Tiểu Mã Ca căm giận ngắt điện thoại, rồi gỡ bàn tay của Hầu Tử và Tiêu Quý ra khỏi người Mị Mị, nói như ra lệnh với Mị Mị: “Đừng khóc!”

Mị Mị lập tức ngừng khóc, co lại bờ vai, ưu sầu ngẩng đầu nhìn Tiểu Mã Ca.

Tiêu Quý và Hầu Tử tha thứ cho sự thô lỗ của Tiểu Mã Ca ngay tức khắc, đối với cô tôn trọng thêm ba phần.

“Khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề có phải không?” Tiểu Mã Ca xoa tóc Mị Mị, nói chậm lại, sau đó quay người nói với hai cô nàng không rõ tình hình: “Vừa rồi mẹ Mị Mị gọi điện báo, nói ba cậu ấy gần đây không khoẻ, đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói trong phổi có gì đó, có khả năng…là ung thư phổi.” Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của cô càng nhẹ hơn.

Tiêu Quý và Hầu Tử hoảng sợ trừng to mắt, chả trách Mị Mị lại như vậy, sao lại thế chứ…

Mị Mị bắt đầu khóc nữa, cô ôm gò má, khóc thút thít.

Tiêu Quý đã từng trải qua việc mất đi người thân, viền mắt cô tức thì đỏ lên, cô tiến lên ôm Mị Mị, an ủi nói: “Mị Mị, không sao đâu, nói không chừng là chẩn đoán nhầm đấy, chú không sao đâu.”

“Đúng vậy, nói không chừng là chẩn đoán nhầm đấy.” Tiểu Mã Ca đột nhiên hô to ra tiếng.

Tiêu Quý ngẩng đầu nhìn cô, Mị Mị cũng ngừng khóc.

Chẩn đoán nhầm? Lời nói vừa rồi của Tiêu Quý chỉ là an ủi Mị Mị, nhưng giờ nghĩ lại, không phải không có khả năng, trình độ điều trị trong thị trấn có hạn, biết đâu là chẩn đoán nhầm.

“Là chẩn đoán lầm sao? Nhưng bác sĩ có nói tình huống không được lạc quan cho lắm, hơn nữa trước kia ba tớ từng mắc bệnh viêm phổi.” Mị Mị ngước nhìn Tiểu Mã Ca, nói lắp bắp.

“Có phải hay không chúng ta cũng chẳng thể định đoạt, bây giờ cậu gọi điện thoại cho dì, bảo dì đưa chú tới thành phố B, đến bệnh viện lớn kiểm tra tỉ mỉ kỹ càng, cho dù thật sự có vấn đề gì, điều trị ở đây cũng yên tâm hơn.” Tiểu Mã Ca nghiêm túc nói.

“Đúng vậy, bệnh viện lớn cấp nhà nước cũng có thể xảy ra chẩn đoán nhầm, đừng nói đến bệnh viện nhỏ ở thị trấn, cậu gọi điện thoại cho dì trước đi, tớ nói một tiếng với ba tớ, tớ nhớ hình như ông ấy quen biết với một giáo sư nào đó!” Hầu Tử nói xong, mau chóng lấy di động ra.

“Ừ, tớ lập tức gọi điện thoại ẹ!” Mị Mị lau nước mắt, vội lấy điện thoại ra.

Nói xong với mẹ Mị Mị, bảo bọn họ mau chóng tới thành phố B để kiểm tra kỹ càng lần nữa, Hầu Tử cũng nói rõ tình huống với ba cô, ba cô cũng nói có quen biết bác sĩ chủ nhiệm tại bệnh viện nhân dân thành phố, các cô có thể qua đó bất cứ lúc nào.

“Mị Mị, cậu nói với Du Phong chưa?” Tiêu Quý hỏi, từ khi xảy ra chuyện đến giờ vẫn chưa thấy Du Phong gọi điện qua đây.

“Anh ấy…tớ không liên lạc được với anh ấy, gọi điện thoại nhưng không ai nhận máy.” Mị Mị cúi đầu, đôi mắt sưng lên như quả hạch đào, âm thanh nhẹ như muỗi kêu.

Tiêu Quý, Hầu Tử và Tiểu Mã Ca đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Quý nắm tay Mị Mị, an ủi nói: “Có lẽ anh ta có việc thôi, hôm nay Mễ Tu cũng gọi điện cho tớ nói không thể tới đón tớ, không chừng ở công ty có việc gấp.”

“Đúng vậy đúng vậy, đợi chú dì tới đây rồi bảo Du Phong biểu hiện cũng không muộn!” Hầu Tử nói theo.

“Đúng rồi, chú dì qua đây bằng cái gì?” Tiểu Mã Ca hỏi.

“Mẹ tớ nói mua vé xe lửa đi tối nay.” Mị Mị ngẩng đầu nhẹ giọng nói.

“Còn mua vé xe lửa, sức khoẻ chú chịu nổi không?” Tiểu Mã Ca nhíu mày.

“Đúng thế, nên đặt vé máy bay đi, như vậy cũng nhanh hơn.” Tiêu Quý nói.

“Ừ, tớ lập tức lên mạng đặt vé.” Hầu Tử nhanh nhẹn lấy máy tính ra.

“Nhưng mà…bây giờ tớ không có nhiều tiền như vậy.” Mị Mị nhút nhát nói, từ thị trấn của cô ngồi xe lửa đến thành phố B cũng phải đến hai ba trăm tệ, huống chi là ngồi máy bay.

“Nói gì đó! Hầu Ca có nghèo túng cũng còn thừa tiền!”

“Tớ cũng có.”

“Thẻ của Mễ Tu nhà tớ ở chỗ tớ, cậu đừng lo!”

Mị Mị muốn khóc…

Bởi vì thành công đặt vé máy bay nên sáng hôm sau ba mẹ Mị Mị đã đến thành phố B, bốn người xin nghỉ học trực tiếp đưa bọn họ đến bệnh viên nhân dân thành phố, bạn của ba Hầu Tử tìm được một vị chuyên gia ưu tín nhất của bệnh viện đến hội chẩn cho ba Mị Mị, mở ra con đường thuận lợi mau lẹ, đều được ưu tiên trong các phần kiểm tra.

Nhìn thấy các bệnh nhân vô tội bị chen ngang, nhóm người Tiêu Quý không nói gì chỉ nhìn trời, rồi nhìn đông nhìn tây, quả nhiên người quen có khác. Lúc này các cô một lòng nghĩ đến kết quả kiểm tra của ba Mị Mị, không ai nghĩ tới ba Hầu Tử rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngay cả viện trưởng cũng đích thân đến thăm hỏi.

Mẹ Mị Mị cùng theo vào kiểm tra, mấy người Tiêu Quý và Mị Mị ở bên ngoài chờ. Toàn thân Mị Mị vẫn căng thẳng, hai tay nắm chặt, cô cúi đầu, lòng dạ như treo lơ lửng giữa không trung, nếu lát nữa kết quả kiểm tra thật là ung thư thì mẹ cô phải sống như thế nào, còn cô phải làm sao, ba chính là bầu trời của cô, nếu bầu trời sụp đổ thì gia đình này cũng sụp đổ. Nghĩ thế, Mị Mị rất muốn gặp Du Phong, rất muốn anh ta ở bên cạnh cô, cho cô bờ vai để dựa vào, có thể kiên định nói với cô, không sao đâu, tất cả đều là một sự nhầm lẫn mà thôi. Thế nhưng anh ta ở đâu, ngày hôm qua và hôm nay giống như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả một cú điện thoại cũng không có, sáng nay cô gọi điện cho anh ta vẫn không tiếp máy, rốt cuộc anh ta đi đâu rồi…

Tiêu Quý vỗ tay Mị Mị, nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu, vừa rồi bác sĩ cũng nói không sao, phim chụp X-quang của chú hình như không nghiêm trọng lắm.”

“Ừ, tớ chỉ là hơi sợ.” Mị Mị tựa trên vai Tiêu Quý, bất lực khẽ run rẩy.

“Không có việc gì đâu, đừng sợ, bọn tớ sẽ ở cùng cậu.”

Lúc này, Mễ Tu cũng chạy đến bệnh viện. Khi nãy gọi điện cho Tiêu Quý, biết được tình huống hiện tại, anh cũng không lên lớp, buông tất cả mọi chuyện trong tay mà lập tức tới bệnh viện.

“Sao rồi?” Mễ Tu mua bữa sáng đưa cho Hầu Tử, anh xoay người nhìn về phía Tiêu Quý.

“Đang kiểm tra.” Tiêu Quý nói.

“Ừm.” Mễ Tu nhìn sang Mị Mị, thấy cô yếu ớt dựa trên vai Tiêu Quý, anh an ủi nói: “Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu.”

“Cám ơn.” Mị Mị yếu ớt nói, do dự một chút, cô đứng lên hỏi: “Em không liên lạc được với Du Phong, anh ấy có xảy ra chuyện gì không?”

Mễ Tu hơi nheo mắt, muốn nói lại thôi, một lúc sau anh cất tiếng: “Cách Tử xảy ra tai nạn xe cộ ở nước ngoài, Du Phong và anh Cách Hi bay qua đó trong đêm.”

Chương 43: Tức Giận Bất Bình

Kết quả kiểm tra của ba Mị Mị đã có, không phải ung thư phổi, nhưng tình hình cũng chẳng lạc quan. Giãn phế quản, tuy rằng chỉ là thời kỳ đầu, nhưng nếu muộn sẽ không thể khống chế mà trở nên nguy hiểm. Bác sĩ đề nghị nằm viện trước, khống chế bệnh tình, loại bệnh này thuộc loại mãn tính, tất cả đều dựa vào điều dưỡng chậm rãi, sau khi xuất viện phải đặc biệt chú ý, tránh các yếu tố nguy cơ gây bệnh, nhất là hút thuốc, ô nhiễm môi trường, các loại cảm cúm, tránh bụi, hít thở chất khí có tính kích thích, chú ý giữ ấm, thay đổi lối sống không lành mạnh và môi trường cuộc sống. Điều trị bằng thuốc phối hợp với điều dưỡng tại nhà trong thời gian dài, ổn định bệnh tình mới là quan trọng nhất, đương nhiên, căn bản nhất là không thể làm vụng vất vả.

Kết quả tốt hơn nhiều so với dự đoán, Mị Mị và mẹ khóc vì sung sướng, chỉ cần không phải ung thư, miễn là có cách khống chế thì họ đã mừng rồi. Tuy rằng giãn phế quản không có cách trị hết, chỉ có thể dùng thuốc khống chế, nhưng chỉ cần làm theo cách thức thoả đáng, không để cực nhọc, điều dưỡng lâu dài, thì vẫn có thể ổn định bệnh tình.

Mễ Tu làm xong thủ tục nằm viện, Mị Mị và mẹ đưa ba cô đến phòng bệnh, nếu đã tới đây thì ở thêm mấy ngày, dù sao đi xa chữa bệnh, trình độ cao hơn trong trấn nhiều.

Bọn Tiêu Quý theo ở bệnh viện một ngày trời, Mị Mị rất cảm kích, cũng rất có lỗi. Đa số bệnh nhân ở đây đều là mắc bệnh truyền nhiễm, tuy rằng có biện pháp thoả đáng, nhưng biết đâu ngộ nhỡ xảy ra cái gì, huống gì các cô ở cùng cô lâu như vậy, tối qua cũng không nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi học, nói gì cũng phải khuyên các cô trở về ngủ một giấc.

“Tớ và mẹ ở đây là được, các cậu về trước đi.” Mị Mị nhìn các cô, nhẹ giọng nói.

“Không sao, bọn tớ có thể ở đây giúp chăm sóc chú.” Hầu Tử ngáp một cái, dụi mắt, nói.

“Bộ dạng cậu thế này còn có thể chăm sóc ai hả.” Tiểu Mã Ca chế nhạo nói.

“Vậy cậu và dì ổn chứ? Muốn bọn tớ để lại một người không?” Tiêu Quý quan tâm hỏi han.

“Không cần đâu, cái nên kiểm tra cũng đã kiểm tra rồi, huống hồ bây giờ đang ở bệnh viện, các cậu yên tâm đi, về trường ngủ một giấc cho khoẻ, tối hôm qua các cậu theo tớ cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu.” Mị Mị áy náy nói. Tối hôm qua vừa đặt vé máy bay vừa an ủi cô, các cô gần như cả đêm không ngủ.

“Không sao, bọn tớ tinh lực dồi dào.” Tiêu Quý khẽ cười.

Mị Mị cũng cười theo, nếu không có các cô ở đây, cô không biết phải làm sao, còn có Mễ Tu đi theo chạy trước chạy sau, mọi thủ tục đều do anh lo liệu. Mấy cô gái các cô gặp phải chuyện thế này khó tránh khỏi có phần không biết làm sao, nếu không có Mễ Tu giúp xử lý, cô tuyệt đối sứt đầu mẻ trán. Mị Mị cụp mắt, đôi mắt ảm đạm, lúc này người nên tới lại không biết ở nơi nào.

“Vậy được rồi, bọn tớ về trước, có chuyện thì gọi điện nhé.” Tiểu Mã Ca dặn dò.

“Ừ, được, các cậu trở về xin nghỉ hộ tớ, tớ muốn ở bệnh viện chăm sóc ba thêm mấy hôm nữa.” Mị Mị nói.

“Được, chú còn chưa tỉnh lại, cậu và dì tranh thủ nghỉ ngơi chút đi.”

Bọn Tiêu Quý rời khỏi bệnh viện cùng Mễ Tu về trường, trên đường, các cô gái ở phía sau Mễ Tu líu ríu không dứt, Mễ Tu nhắm mắt nghỉ ngơi, cố ý che đậy hai chữ Du Phong hung tợn kia, xem ra ở lại bệnh viện đã làm các cô ngột ngạt đến mức hỏng rồi, hiện tại giọng điệu không hề đè thấp, hận không thể ăn tươi nuốt sống người nào đó.

Tới nửa đường, Tiểu Mã Ca và Hầu Tử đã xuống xe, nói muốn về ký túc xá bổ sung giấc ngủ, mà Tiêu Quý và Mễ Tu thì cùng về nhà trọ. Trước khi xuống xe Tiểu Mã Ca nháy mắt nhướng mày với Tiêu Quý, còn liếc về phía Mễ Tu một cái, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo. Mễ Tu giả vờ không thấy, trong lòng anh nhất thời có cảm giác không tốt.


Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .